Tịnh Thủy Hồng Liên
Phan_59
“Thì ra ngươi còn biết khi nữ nhân nguyệt sự thì nên xử lý thế nào. Thật khiến người kinh ngạc, rõ ràng chưa từng thấy ngươi có giao lưu với nữ nhân nào.” Một thanh âm bất chợt vang lên sau lưng. Hoàng Linh Vũ lập tức ngây ra, khi còn chưa kịp hồi thần lại, trên vai đã bị gác lên.
Y vụ binh đối diện đó chỉ ngạc nhiên trong thoáng chốc, liền quay người bỏ đi làm chuyện của mình.
Hoàng Linh Vũ che trán nghĩ, đây là ảo giác sao? Chắc là ảo giác đi. Lúc này, Mộ Dung Bạc Nhai nên ở trong Sài Đô làm công tác chuẩn bị sau cùng, điều phối lương thảo cung ứng.
Đúng vậy, cánh tay gác trên vai chỉ là ảo giác của mình, nghe tiếng nói của hắn cũng là ảo giác, còn về chuyện nhìn thấy hắn đang đứng bên cạnh mình, còn bộ dáng cười hi hi đó… chắc cũng là ảo giác luôn… đi?
Mộ Dung Bạc Nhai thấy dáng vẻ của Hoàng Linh Vũ, mệt nhọc bôn ba suốt mấy ngày toàn bộ không cánh mà bay, làm sao cũng cảm thấy rất đáng. Hắn để truyền lệnh binh dẫn đường ly khai, nhìn xung quanh thấy vẫn có rất nhiều binh sĩ tới tới lui lui, hơi có chút không cam tâm nói: “Ai, bốn phía đều có nhiều người như thế, muốn lập tức cùng ngươi hành phòng trung chi lễ, chỉ sợ không mấy thuận tiện.”
“Phòng trung cái đầu ngươi!” Hoàng Linh Vũ tức giận mắng: “Ngươi không ở Sài Đô chạy tới đây làm gì.”
“Ai ai ai, mưu sát thân phu cũng không phải mưu sát như vậy a.” Mộ Dung Bạc Nhai che lỗ tai, vẻ mặt ủy khuất, “Thấy ta tới đây, ngươi cũng không thể cao hứng một chút, thật không thú vị.”
Hoàng Linh Vũ hít sâu một hơi, trấn định một chút, mới bình tĩnh nói: “Đồng chí Mộ Dung Bạc Nhai, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta__ Ngươi không ở Sài Đô chạy tới đây làm gì!” Câu cuối cùng ấy lại nâng cao lên tám độ.
“Oa, sư tử hà đông, được kiến thức rồi!” Mộ Dung Bạc Nhai nhe răng khè miệng, tự lầm bầm báo oán, mắt thấy Hoàng Linh Vũ không buông không tha muốn truy cứu trách nhiệm, mới an ủi nói: “Ta đương nhiên đều đã an bài xong xuôi phòng vụ trong Sài Đô rồi mới đi ra.” Lại lầm bầm: “Sao ngươi lại đối với ta như thế, lẽ nào bình thường đều không tưởng niệm ta một chút hay sao?”
Hoàng Linh Vũ tỉ mỉ đánh giá hắn, mới bao lâu không gặp, quả nhiên đã nhiều thêm hai quầng mắt thâm đen, cỗ cao hứng khi mới gặp trôi qua, rõ ràng đã lảo đảo muốn ngủ, xem ra trình độ bận rộn đến thổ huyết là thế này đây.
“Ai….” Hoàng Linh Vũ không biết làm sao, sờ sờ đầu hắn coi như an ủi.
Chẳng qua Mộ Dung Bạc Nhai rất nhanh lại nén không được vui vẻ, thật ra hắn sao có thể nén được, sau khi gặp được Hoàng Linh Vũ, quả thật là muốn trưng toàn bộ nụ cười trong mấy năm nay ra hết. Hắn cũng không quan tâm xung quanh còn có các binh sĩ, ôm thắt lưng Hoàng Linh Vũ, hỏi: “Ta bảo Lộ Thị Tửu mang ‘tín vật định tình’ tới, ngươi có nhận được chưa?”
“Tín vật định tình?” Hoàng Linh Vũ kỳ quái nói, “Ngươi có bảo hắn mang ‘tín vật định tình’ gì tới đâu?”
“Đài sen a, hái sớm nhất trong năm nay.”
Hoàng Linh Vũ nhịn không được ôm quyền dọng lên cằm hắn, nói: “Ngươi lấy đài sen làm tín vật định tình cũng không chịu nói sớm! Nếu như vậy, sai không phải ở ta, bản thân ngươi và đệ đệ ngươi định tình đi.”
“A?”
“Đài sen đó đều để đệ đệ ngươi ăn rồi, ta vừa ngủ dậy, hắn còn đeo theo la tâm sen rất ngọt, còn muốn ăn. Ta thấy hắn rất vừa ý ‘tín vật định tình’ của ngươi, các ngươi ghép thành một đôi, chính là vừa đúng ‘huynh dụ đệ công’….”
Mộ Dung Bạc Nhai nhăn hết mặt lên: “Bỏ qua cho ta đi, thật buồn nôn…”
Q.3 - Chương 163: Một Con Cầm Thú.
Y vụ binh đó lại vội vàng chạy về, dưới nách kẹp mấy túi gạo, trong tay bưng một cái bồn nát. Hoàng Linh Vũ vừa thấy, vội gọi hắn lại, chỉ thứ trong tay hắn hỏi: “Đó là cái gì?”
“Tro than a.” Binh sĩ nhìn thứ dạng phấn tro đen kịt trong bồn, lý lẽ đương nhiên nói.
Gân xanh trên trán Hoàng Linh Vũ nhảy ra từng sợi, nói: “Căn bản còn chưa đốt đủ lửa, đây là than củi, phải đốt thành loại tro màu trắng…”
“Được rồi được rồi, ngươi xem bản thân mình là gia phó Mạc gia dưỡng sao? Than củi thì than củi, dù sao cũng là sạch sẽ, cùng lắm thì nàng ta bị đen mông thôi, cũng không phải là chuyện gì to tát.” Mộ Dung Bạc Nhai nói với y như thế, còn vừa kéo người ra ngoài.
“Ta là lo lắng cho sự an nguy của binh sĩ của ngươi, bạch phát ma nữ đó nếu muốn khiến người khác không thoải mái, không dùng võ công cũng có thể làm được.”
Mộ Dung Bạc Nhai cười nhạo nói: “Thủ hạ do Trác Kiếm huấn luyện ra, làm gì có mấy ai da mặt mỏng. Càng huống hồ quân y trướng vốn còn là do Dương Vĩ quản, lúc đó ngươi không có ở đấy cho nên không biết có bao nhiêu náo nhiệt.”
“Được, là ta lo xa, không nên hoài nghi năng lực của ngươi.” Mới nói tới đây, quả nhiên nghe thấy trong xe ngựa của Mạc Xán truyền tới tiếng mắng chửi, hiếm khi y binh lên đó cũng không có oán thán gì, không phát một tiếng ngồi yên tại đấy, không biết đang làm gì.
“Được rồi.” Hoàng Linh Vũ nói. “Ta thừa nhận, đối với nàng ta như vậy là rất không nhân đạo, nhưng ngươi xác định là thủ đoạn của ta so với ai cũng lang độc hơn sao?”
Mộ Dung Bạc Nhai nghiêm túc nhìn y, nói từng chữ: “Ngươi còn trị liệu cho nàng ta, ta chưa thấy qua tù binh nào được đãi ngộ tốt như thế. Nếu ngươi không bận tâm chuyện nàng ta làm, thì giao cho ta xử lý. Lần này ta sẽ không nghe ngươi, ít nhất lần này ta phải làm chủ.”
Mộ Dung Bạc Nhai từng nghĩ tới Mạc Xán có thể sẽ tới tập kích ‘Lục Nẫm Giác’ đang làm quân sư trong Nam Vương quân, cho nên sớm đã bảo Tiền quản tiền âm thầm xem trộm thuận tiện báo tin. Mấy ngày trước hắn nhận được phi thư của Tiền quản tiền, được biết Mạc Xán quả nhiên đến tấn công, hơn nữa còn bị bắt. Liều mạng vùi đầu làm cho xong công việc, an bài nhân thủ tiếp nhận, rồi vội vàng chạy tới đây.
Hắn càng nghĩ tới càng thấy kích động, răng cũng nghiến cả lại.
Hoàng Linh Vũ đen mặt đột ngột nói: “Ngươi kích động cái gì, chuyện của ta lẽ nào không tự xử lý tốt được sao? Chỉ sợ đến lúc đó chọc tức nàng ta nửa sống nửa chết, để làm tấm gương dì ghẻ cho thiên hạ biết điều mà tránh.”
“Dì ghẻ?” Mộ Dung Bạc Nhai không hiểu gì.
“Trời! Ngươi quả thật là điển hình của trọng sắc khinh bạn, không trọng sắc khinh đệ! Ngươi đã quên chuyện nàng ta làm với Sí Diệm sao.”
Sắc mặt Mộ Dung Bạc Nhai trở nên đen hơn cả Hoàng Linh Vũ, rũ xuống dài hơn cả mặt ngựa, dáng vẻ ‘ta không có gì để nói với ngươi’.
“Ngươi có ý kiến sao?”
Hắn nghẹn nữa ngày, mới phẫn hận nói: “Chỉ dựa vào nàng ta mà muốn làm dì ghẻ của Sí Diệm, ngươi quá tâng bốc nàng ta rồi! Thật khiến ta hận tới ngứa răng, muốn cắn ngươi vài phát để giải hận.” Nói xong, thật sự chu miệng lên cổ Hoàng Linh Vũ hửi tới hửi lui, giống như đang tìm chỗ táp.
Hoàng Linh Vũ bị hắn làm toàn thân ngứa ngáy, lại bị hắn cản trong vòng tay, tránh trái tránh phải cũng không tránh kịp, cười mắng: “Bên cạnh còn có người đang nhìn, ngươi nhìn bọn họ đi, cằm sắp rớt xuống đất rồi.”
Nghe vậy nhìn sang bên cạnh, quả nhiên vài binh sĩ đi ngang qua đã có bộ dáng cằm sắp rớt. Thật ra vì trường kỳ làm công tác sau màn, nên người nhận ra Mộ Dung Bạc Nhai cũng không nhiều lắm, nhưng tướng mạo của ‘Lục Nẫm Giác’ là đặc trưng vô cùng xuất chúng, lại thường xuyên ra vào quân doanh, người nhận ra y đương nhiên không ít.
Mộ Dung Bạc Nhai hừ lạnh nói: “Ta hận không thể để bọn họ thấy hết, xem ai còn dám nói Sí Diệm là phu nhân của ngươi.” Sau đó lại kề vào tai y tà ác bổ sung một câu. “Đừng nhìn dáng vẻ kinh ngạc của bọn họ, thật ra bên dưới đã rục rịch muốn động rồi, ta dám cược, đợi lát nữa bọn họ sẽ phải tự đi bắn pháo.”
“Bắn pháo?” Hoàng Linh Vũ ngạc nhiên.
Kiếp trước các nam nhân năng lực bình thường tại các nước cũng thích thâm tình gọi chuyện ‘đem tinh hoa của mình cống hiến cho tay của chính mình’ gọi thành ‘bắn súng’ hoặc ‘bắn pháo’. Niên đại này tự nhiên không có súng, nhưng vì Diêm Phi Hoàng can thiệp, nên đại pháo đã có rồi. Chỉ là không nghĩ tới, lập tức xuất hiện ngay động từ ‘bắn pháo’ này. Như vậy xem ra, về phương diện này nam nhân thật sự là… bất luận cổ kim trong ngoài, đều rất có ngôn ngữ chung a.
“Nói tới bắn pháo…” Mộ Dung Bạc Nhai làm như suy nghĩ gì dừng một chút, “Ân, ta cưỡi ngựa hai ngày hai đêm mới tới, trên người lại vừa là bụi vừa là mồ hôi, chuyện cấp bách nhất, tự nhiên là phải tắm rửa trước.” Nói xong, vác Hoàng Linh Vũ lên, bước nhanh ra ngoài doanh.
“Này, bắn pháo và tắm rửa thì có quan hệ gì a!” Hoàng Linh Vũ nỗ lực giãy dụa. “Lại nói ngươi đi tắm thì đi tắm đi, ta cũng không ngăn cản, nhưng tại sao phải kéo ta cùng đi!”
Hai bóng người biến mất ngoài cửa doanh dưới ánh chiều sáng lạn, lúc này trong doanh trướng mới đi ra hai người, chính là Nhạc Huy và Lương Tiểu Tiểu vừa hoàn thành nhiệm vụ ‘dọa dẫm’ hôm nay.
Nhạc Huy lắc đầu nói: “Không ngờ Hoàng đại lại còn thiên chân non nớt như thế, bắn pháo còn có thể vì nguyên nhân gì mà liên quan đến tắm rửa, đây không phải là vấn đề rất đương nhiên sao.”
Lương Tiểu Tiểu lại vô cùng vui vẻ, chu môi cười nói: “Đây không phải thiên chân non nớt, mà là cố chết giãy dụa a. Hoàng đại đáng thương, y chắc nên cảm tạ chúng ta không có đi theo nghe lén mới phải.”
“Ngươi xem Hoàng đại là ai a, còn có thể tới phiên ngươi nghe lén.” Nhạc Huy võ đầu Lương Tiểu Tiểu một cái. “Cho dù Hoàng đại không thể tùy tiện động võ, nhưng năng lực lắng nghe xung quanh có kẻ ngứa da nào đi nghe lén hay không thì vẫn có.”
Lương Tiểu Tiểu gác tay lên vai Nhạc Huy, lắc đầu thở dài, ra vẻ ông cụ non vô cùng nói: “Cái này ngươi không hiểu rồi, chiếu theo kinh nghiệm quan sát thanh lâu nhiều năm, ta có thể nói được rõ ràng. Bất luận nội lực có thâm hậu cỡ nào, vào cái lúc đó đó, hắc hắc, đều không thể dùng được…”
___
Mộ Dung Bạc Nhai rõ ràng có dự mưu mà tới, chứng cớ chính là, sau khi hắn mang Hoàng Linh Vũ ra khỏi doanh, không nói hai lời cũng không chút do dự đi thẳng tới một nguồn nước ẩn mật.
Chỉ thấy dòng nước trong vắt như băng từ dốc thiên nhiên cao ba thước đổ xuống, hình thành một thủy đàm màu ngọc lục bảo sâu chừng bảy tám thước.
Hoàng Linh Vũ thấy vậy thầm tán thưởng, vì xung quanh là cây, cạnh đó tràn đầy đá tảng.
“Có phải ngươi thả người của Côn Tổ đi xung quanh thám thính không, mới có thể trong thời gian có hạn tìm được chỗ này? Đủ để che giấu, cũng không sợ bị người nhìn trộm.”
Mộ Dung Bạc Nhai nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng thần bí cười: “Không nói cho ngươi.” Hắn cầm tay Hoàng Linh Vũ duỗi vào trong nước, hỏi: “Độ nước thế nào?”
Bất ngờ là, dòng nước trong suốt như băng lại mang theo độ ấm mùa hạ, không phải rất lạnh. Hoàng Linh Vũ gật đầu nói: “Rất được, còn có độ ấm nữa.” Quay đầu lại nhìn Mộ Dung Bạc Nhai, dưới ánh tịch dương chiếu nghiêng, một bên mắt bị ẩn trong bóng râm, một bên còn lại thì phản xạ lại tia ráng tím đỏ, trông vô cùng ấm áp.
Không có bất cứ nhắc nhở nào, hắn cứ vậy ôm y lên đi vào trong đàm.
Trong nước tuy vẫn có độ ấm thái dương lưu lại, nhưng đối với Hoàng Linh Vũ mà nói, dù sao cũng vẫn hơi lạnh, y run rẩy một chút, kinh sợ nói: “Ngươi làm cái gì!”
“Ta rất nhớ ngươi.” Mộ Dung Bạc Nhai kề bên tai y, nhẹ nói. Vừa nói xong, tiếp theo chính là hôn môi thân mật.
Không bao lâu sau, y vật đều bị thoát sạch, ném ở một bên trôi nổi trong nước. Thân thể Mộ Dung Bạc Nhai vô cùng nóng cháy, ấn trước ngực y, tựa hồ có thể cảm giác được huyết dịch của bản thân cũng theo đó mà sôi trào.
Hơi thở của Hoàng Linh Vũ dần dần bất ổn, nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, cười nhạo: “Tại hạ hình như, tựa hồ nghe thấy vị đại nhân nào đó nhắc tới bản thân đã ‘ngày đêm không nghỉ’, ‘ngựa không ngừng vó’ đến đây? Thứ tại hạ trí nhớ kém cỏi, nào thấy có gì mỏi mệt, rõ ràng là một con cầm thú mà.”
Người ác liệt đến trình độ như Hoàng Linh Vũ, chỉ sợ chỉ có loại vô lại thấy sắc quên đời như Mộ Dung Bạc Nhai, vì toàn thân chuyên chú lên tay chân, bất luận nghe thấy ngôn ngữ ác liệt nào cũng chỉ cảm thấy như âm thanh trời ban.
Q.3 - Chương 164: Giấm Ủ Từ Tim.
Không biết nghĩ tới cái gì, Hoàng Linh Vũ đột nhiên ôm bụng cười ha ha, vì vốn đã bị chọc tới thở không nổi, lúc này lại giống như bị nghẹt thở bắt đầu ho khan.
“Ngươi cười cái gì?” Mộ Dung Bạc Nhai không hiểu hỏi, còn đau lòng giúp y thuận khí, “Có cần khoa trương như vậy không, ngươi sắp nghẹn chết rồi, nếu vậy ta phải xuống địa phủ tìm ngươi tới báo thù a.”
Cho tới khi có thể nói, Hoàng Linh Vũ mới ngắt ngứ đáp: “Ta nhớ tới ‘bắn pháo’ vừa rồi ngươi mới nói… Ngươi biết nghề bi thảm nhất thiên hạ là gì không?”
Mộ Dung Bạc Nhai nhíu mày nghĩ, đã đến lúc này rồi, còn muốn ta đoán câu đố, chẳng lẽ là kế hoãn binh.
“Nghĩ không ra đúng không, ta nhắc ngươi một chút, nghề bi thảm nhất chỉ có Nam Hàn quân mới có.”
“Chẳng lẽ có liên quan đến thiết pháo?”
Hoàng Linh Vũ lại ôm bụng thở dốc yếu ớt: “Chính là binh cấp dưỡng cho pháo binh doanh a, ngươi nghĩ xem__ đeo nồi đen, đội mũ xanh, nhìn người khác bắn pháo… a ha ha ha ha!” (Đội mũ xanh: Bị cắm sừng, bị ngoại tình, bắn pháo: Là tự giải tỏa bằng tay.)
Mộ Dung Bạc Nhai vừa nghĩ, quả nhiên, Nam Hàn quân có nhiều người đội mũ sắt đen, trắng, chỉ có binh của pháo binh doanh mới đội mũ màu xanh. Hắn nhịn không được nữa cũng bật cười. Nhưng không bao lâu, đột nhiên ngừng lại, tiếng cười giống như bị bẻ gãy biến mất tăm.
“Đây chắc không phải là câu chuyện cười chỉ có thế giới trước của các ngươi mới có đi.”
“Đúng a.”
“Đáng chết.” Mộ Dung Bạc Nhai nhỏ giọng lầm bầm, chẳng lẽ Diêm Phi Hoàng cũng xuất phát từ kính ý đối với chuyện cười này, mới đặc biệt yêu cầu quân của pháo binh doanh đội mũ sắt màu xanh? Rất có khả năng này, dù sao hắn là người có thể đem đại sự sinh tử xem như trò đùa.
Mộ Dung Bạc Nhai càng nghĩ càng loạn, lần này tới vốn là đã hạ quyết tâm chứng tỏ rõ ràng quan hệ cùng Hoàng Linh Vũ. Cho dù có Diêm Phi Hoàng, cho dù có Sí Diệm, chỉ cần Hoàng Linh Vũ không nguyện ý rời khỏi hắn, bất cứ ai cũng không thể cản trở. Vấn đề là, nếu Hoàng Linh Vũ muốn rời khỏi hắn, thì phải làm sao?
“Có vấn đề gì sao?” Hoàng Linh Vũ không hiểu hỏi.
Mộ Dung Bạc Nhai không để cho y có nhiều cơ hội mở miệng nữa, kéo mạnh người ấn lên tảng đá trong thủy đàm, cắn một phát lên hầu kết đối phương, nâng tay bắt đầu vuốt thuận từ ngực đi xuống, tới nơi ở bụng dưới vì khó đè nén mà đã trở nên nóng cháy.
Xúc động khó cự tuyệt trong ký ức trào lên trong đầu, Hoàng Linh Vũ cong người lên, hai tay bắt lấy cánh tay đang gây họa của Mộ Dung Bạc Nhai, uy hiếp trừng hắn, trầm giọng nói: “Nghe nói, Tiền quản tiền tiên sinh còn ở bên cạnh…”
…
“Ta sớm đã bảo hắn tránh xa ba trăm dặm rồi.” Mộ Dung Bạc Nhai vừa nhẫn nhịn hơi thở nặng nề cấp bách không thể đợi, vừa tiếp tục công trình vĩ đại cắn khắp toàn thân Hoàng Linh Vũ, một bên còn nhẫn nại giải thích vấn đề nghi nan ‘người nắm quyền trong gia đình’, vì thế ngắt ngứ nói gọn nhưng đầy thâm ý, “Hắn đang canh chừng, chúng ta làm chuyện này, an toàn vô cùng.”
“A… ngươi… sắc mê tâm loạn cũng được sao!”
Mộ Dung Bạc Nhai đã trầm vào nước, tuần tra qua lại trên da thịt phần bụng của y. Hơi nước se lạnh và nhiệt độ cơ thể của Mộ Dung Bạc Nhai khác biệt to lớn như thế, Hoàng Linh Vũ chỉ cảm thấy hai chân đều như bị rút gân, ngay cả phần dưới bụng cũng bị khiêu khích hưng phấn vô cùng, cũng vì động tác của đối phương cứ ma sát trước ngực sau đầu. Khiến y gần như sắp thở không nổi, thật hận không thể ngã vào trong nước chìm chết cho xong, nhưng phần eo bị ôm chặt kẹp trong vòng tay đại ác nhân, trừ khi động thủ, nếu không không thể giãy thoát.
Không dễ gì mới đợi được Mộ Dung Bạc Nhai ngừng trong chốc lát, Hoàng Linh Vũ mới tỉnh táo khỏi mê mang, vô lực nói: “Hồi doanh hãy làm được không? Ngươi cũng không nghĩ xem, nơi này dù sao cũng quá rộng lớn, có người khác tới quấy rầy thì phiền.”
“Đợi ngươi nếm qua tư vị ‘dã hợp’ rồi, thì sẽ không nói như vậy nữa.” Mộ Dung Bạc Nhai còn thuận tiện tùy ý gảy lên kích tình chưa tiêu tan của y. “Ngươi cũng rất biết nhịn a, rõ ràng bản thân còn chưa có giải quyết, còn muốn ta giữa đường ngừng tay? Lại nói, hồi doanh rồi có thể làm cái gì, muốn sả thân để Sí Diệm ở bên cạnh quan sát ‘giáo dục’ sao?”
“Ngươi…” Hoàng Linh Vũ trừng hắn, chớp mắt hai cái, trên mặt thoáng chốc hiện lên nụ cười gian xảo: “Chắc không phải là ăn dấm chứ?”
“Hừ, ăn dấm, đương nhiên là ăn dấm rồi.” Mộ Dung Bạc Nhai giống như chơi xấu, không lo không quản cắn lên vai y, “Ngươi và ta không tụ được vài ngày lại luôn nháo đòi đi, đi thì đi đi, ta cũng không muốn bó buộc ngươi. Nhưng cái này cái kia, đều có quan hệ này kia với ngươi, càng nghĩ càng không yên tâm.”
“Không yên tâm? Toàn bộ người ta đều đã cho ngươi hết rồi, còn muốn thế nào. Cũng không thể lấy kiếm khoét tim ta ra cho ngươi coi chứ? Ngươi nếu dám nói như thế, ta liền khinh bỉ chết ngươi, tình tiết cổ lổ sĩ đó uổng cho ngươi cũng nghĩ ra được.” Nói tuy đầy khinh bỉ như thế, nhưng Hoàng Linh Vũ cũng không phải không vui. Mộ Dung Bạc Nhai trước đây chính là ông cụ non, đấu miệng đấu lưỡi châm chích lẫn nhau là chuyện thường, nhưng hiếm khi thấy hắn vô lý chơi xấu như vậy.
Mộ Dung Bạc Nhai vùi đầu vào vai y, hai tay vòng ôm cả người y, nửa ngày sau, thở dài nói: “Chỉ cần như vậy là đủ rồi, ôm ngươi trong tay, cái gì cũng không cần nữa.”
“Ngươi thật không hiện thực, tình yêu không có cơm ăn sao có thể trường tồn, ngươi cứ thử vứt bỏ chuyện của nhị ca ngươi, vứt bỏ Côn Tổ, vứt bỏ chuyện của Tiêu sư phụ, xem thử lương tâm ngươi có chịu nổi không.”
“Ta biết, ta đương nhiên biết.” Mộ Dung Bạc Nhai không cam tâm lầm bầm. “Chính là vì hiểu rõ những đạo lý đó, mới cảm thấy buồn bực vô cùng.”
Không nhớ rõ rốt cuộc là ai từng nói__ bất an tồn tại trong lòng bất cứ ai, chỉ thể hiện trước mặt người mà mình tín nhiệm nhất.
Hoàng Linh Vũ hồi đáp cảm xúc của Mộ Dung Bạc Nhai, vươn tay cào tóc hắn, kéo cằm đối phương rời khỏi vai mình, nhìn vào mắt hắn, trực tiếp mà thẳng thắn.
Đều như nhau, đồng dạng ôm lòng tin đối với sinh tồn, nhưng cũng đồng dạng mang sợ hãi đối với tương lai chưa biết.
“Ngươi sợ cái gì? Mộ Dung Bạc Nhai.” Y hỏi.
Ngực Mộ Dung Bạc Nhai phập phồng, không cam lòng nhìn lại, nhưng không trả lời.
“Sợ trời có phong vân khó đoán, chiến sự đột nhiên bất lợi. Hay sợ ta và Mộ Dung Sí Diệm trò giả thành thật, và sợ tình cũ với Diêm Phi Hoàng lại tái khởi?”
“Không phải! Ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ không bó buộc…”
“Vậy ngươi biết ta sợ gì không? Ta sợ Mộ Dung Sí Diệm đột nhiên phát cuồng, ngươi lại mất đi tâm phòng bị, mà bị hắn tổn thương. Nghe nói hoàng đế Nam Hàn đang suy nghĩ để Hắc Vũ Kỳ xuất binh cứu giúp, ta lo lắng Diêm Phi Hoàng không biết có đòn sát thủ nào, lúc nào thì sẽ sử dụng tới.”
Tịch dương dần dần hạ xuống, bầu trời sắp tối đen, trong làn gió thổi từ đỉnh rừng cây xa xa còn mang theo tiếng huyên náo khi an doanh dựng trại, Hoàng Linh Vũ không để ý nghĩ Bạch Vũ Kỳ hôm nay lại có bao nhiêu đào binh? Rõ ràng còn đứng trong nước, nhưng đã không còn thấy lạnh, ngược lại có chút choáng váng đầu óc phát nhiệt.
“Đừng sợ bó buộc ta.” Mộ Dung Bạc Nhai nghe Hoàng Linh Vũ nói như thế. “Ta hy vọng ngươi sẽ đến bó buộc ta. Thật ra ta cũng sợ, trên đời này, trừ Diêm Phi Hoàng ra thì không còn có người nào khác có thể bó buộc được ta. Nhưng nếu bị hắn bó buộc, giữa chúng ta chỉ có bất đồng và nóng ruột hỗn loạn, vậy không bằng cứ cách xa một chút, có lẽ còn có khả năng nhìn rõ đối phương. Ngươi nghe rõ cho ta, đây là chọn lựa của ta, ngươi nếu thử có ý từ bỏ ta đi, ta tuyệt đối sẽ cắt phức cái bộ phận sinh con đẻ cái của ngươi bỏ vào hố phân cho heo ăn!”
Quả thật giống như nghe nhầm, hắn chưa từng có lần nào nghe thấy Hoàng Linh Vũ dùng giọng điệu quyết tuyệt như thế để nói chuyện. Lần đầu tiên kích động như thế, chính là đối với hắn.
“Ngươi thật là nhẫn tâm mà, ta không từ bỏ ngươi chính là không có đảm lượng (không có chủng), từ bỏ ngươi thì sẽ bị làm cho không có chủng?” Ý cười trên mặt Mộ Dung Bạc Nhai càng lúc càng lớn, “Dù sao cũng đều là người không có chủng, ngươi không sợ ta bình đã vỡ thì đem đập luôn sao?”
Đôi môi mím chặt của Hoàng Linh Vũ hơi thả lỏng một chút, rồi qua một khắc, lại không nhịn được gỡ biểu tình nghiêm túc xuống, khinh bỉ nói: “Nam nhân lớn như vậy rồi, còn ăn dấm.”
“Này, ngươi có thể nào buông tóc của ta ra không,” Mặt Mộ Dung Bạc Nhai đã bị kéo tới mức giống trái khổ qua, “Ta rất muốn hôn ngươi nha.” Vừa nói vừa xoay xoay thắt lưng, cầm bộ vị quan trọng của mình cọ cọ bộ vị quan trọng của Hoàng Linh Vũ. “Xem đi, chiến quả vừa rồi không dễ gì khơi lên được đã rã xuống rồi, cần phải tiếp tục thực hiện mới được!”
Thật sự là bị gia hỏa vô lý ồn ào này đánh tan quân mà, Hoàng Linh Vũ thầm nghĩ như thế, hung ác sáp tới hôn Mộ Dung Bạc Nhai.
Q.3 - Chương 165: Đãi Ngộ Đảo Người.
Nụ hôn này tuy sâu và nặng, nhưng cũng không duy trì được thời gian dài, Mộ Dung Bạc Nhai đã thở dốc phì phò đẩy Hoàng Linh Vũ ra, con mắt long lanh đảo đảo, cuối cùng lời quở trách đáp lên người Hoàng Linh Vũ.
Hoàng Linh Vũ bị hắn trêu chọc làm cỗ hỏa đang muốn lên, nào ngờ ngược lại còn bị kẻ gây sự kia đẩy ra, hơn nữa đối phương còn lộ ra thần sắc ai oán như thế, quả thật giống như y đã làm chuyện gì tội ác tầy trời không bằng. Y không hiểu cho nên hỏi: “Ngươi khiêu khích ta trước, sao lúc này lại đẩy ra. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Trong giọng điệu còn mang theo chút khẩn cấp khó nhịn.
“Làm gì? Ngươi cũng biết ta muốn làm gì a.” Mộ Dung Bạc Nhai càng phát giận bốc khói, hầu như giống hệt mấy con tôm cua trong nước nhả khí, “Ngươi rõ ràng biết ta muốn làm gì nhưng luôn lái đông lái tây kéo dài thời gian, muốn làm gì làm đi, đừng chỉ có hôn, chúng ta đi thẳng vào chủ đề được không, ngươi nhìn thử xem ta đã thành ra như vậy rồi mà!” Nói rồi đỉnh đỉnh ‘vũ khí’ khiến hắn vô cùng tự hào đó vào Hoàng Linh Vũ, miệng còn không ngừng nói: “Xem đi, ngươi thật tàn nhẫn, nếu đều là nam nhân, thì đừng kéo dài màu mè nữa.”
“Được a, bản thân ngươi nói muốn hôn, hiện tại lại làm màu làm mè, cũng được, ta liền nghe ngươi, lớn thế này rồi ta còn chưa từng thấy qua ai khẩn thiết giống ngươi.” Hoàng Linh Vũ đánh rớt sắc trảo trái phải nhu động trên người mình xuống. “Không bằng ngươi ở trong tường phòng ngủ đào một cái lỗ đi, khi cần thì cứ đút vào trong.”
Biết rõ y là nói đùa, nhưng Mộ Dung Bạc Nhai vẫn phải biểu đạt thái độ của mình, kiên trì nguyên tắc phản bác: “Ta là kẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nếu đã có cực phẩm ngươi ở bên, còn muốn bảo ta đi cắm tường, không có cửa đâu, tuyệt đối không có cửa… ngô, ngay cả cửa sổ cũng không có.”
Nói xong, cả người hắn đột nhiên lặn xuống nước, đột biến tiếp theo khiến Hoàng Linh Vũ bị dọa nhảy dựng, xém chút đứng không ổn. May mà còn chưa chìm hẳn vào nước, thì Mộ Dung Bạc Nhai đã ngoi lên.
“Hắc hắc, dọa ngươi rồi đi, tiểu mỹ nhân ~” Hắn cười xấu xa nói, còn bung sắc trảo lên ngực Hoàng Linh Vũ sờ sờ, “Vi phu chẳng qua là muốn tìm ngoại bào vừa rồi đã thoát ra thôi, đã dọa ngươi thành như vậy. Yên tâm yên tâm, vi phu vẫn là câu nói cũ__ từ khi có ngươi rồi, ngay cả tường cũng không cắm, cho nên càng không thể ngoại tình.”
“Cái lô-gic gì thế kia…”
Mộ Dung Bạc Nhai nhân lúc y còn chưa nói xong, đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đè y nhào lên tảng đá, cấp bách không thể đợi khẳng cắn tùm lum.
“Đừng cắn chỗ đó, ngày mai còn phải đi gặp người…. Mộ Dung Bạc Nhai, ta nghe nói ngươi cầm tinh con khỉ đi, sao lại biến thành cầm tinh con chó rồi, ha ha, đừng, ha ha, đừng liếm chỗ đó, ta cầu ngươi còn không được sao?”
Mộ Dung Bạc Nhai ngẩng đầu lên khỏi thắt lưng y, dường như là cắn chưa đủ, nên lại cắn một cái dưới cằm y, cuối cùng mới hạ quyết tâm, nghiến răng, giống như lên pháp trường rút một cái bình nhỏ nhét vào trong cánh tay đang cự tuyệt của Hoàng Linh Vũ, nói: “Lần này ngươi tới đi. Lời thô đã nói từ trước, xem ra quân đội ngày mai còn phải lên đường, ngươi làm nhẹ chút.”
Hoàng Linh Vũ ngạc nhiên trừng mắt nhìn hắn, cái bình nhỏ trong tay không cần hỏi cũng biết bên trong chứa thứ gì. Nói không chừng còn là mật dược gì đó tuyệt đối mới tinh vừa lâm thời vội vàng phối chế.
Lần này coi như y đã nghĩ thông, tại sao Mộ Dung Bạc Nhai rõ ràng sớm đã một bộ dục hỏa đốt người, còn liên tục chỉ trích y không chịu trực tiếp vào đề, còn hắn thì lại nhiều lần gián đoạn, trừ khẳng cắn sờ mó ra thì không có bước tiếp theo mang tính thực chất nào.
Thì ra là vì lần này tới đây đã định sẵn chủ ý muốn nhịn đau hiến thân, hơn nữa còn tìm một đầm sâu như thế. Mộ Dung Bạc Nhai suy nghĩ kỹ lưỡng đến vậy, chẳng lẽ là muốn nhờ lực nổi trong nước, để kẻ tật chân như y có thể làm động tác mà khi không có nước sẽ vô pháp thực hiện.
Mộ Dung Bạc Nhai mặt đỏ tai hồng đợi nửa ngày vẫn không thấy đối phương hành động, cũng không biết Hoàng Linh Vũ đang nghĩ cái gì, tuy kinh hồn khiếp đảm sợ bị cự tuyệt, nhưng vẫn lạnh mặt nói: “Ngươi rốt cuộc có làm hay không, đừng nói với ta là vì ngươi đột nhiên mắc phải chứng bệnh nào khó nói.”
“Không phải, ta cho rằng các ngươi vẫn rất chú trọng ‘tôn nghiêm nam nhân’.”
“‘Các ngươi’? Trừ ta ra còn có ‘các’ nào hiến thân cho ngươi?” Mộ Dung Bạc Nhai kinh dị tới cực điểm, thân thể run rẩy kịch liệt.
“Ta là nói ta cho rằng những hoàng thân quốc thích ‘các ngươi’ đều rất…”
“‘Hoàng thân quốc thích’, có phải là Mộ Dung Sí Diệm hay không!” Hắn đột nhiên bật người đứng thẳng dậy, trong lúc kinh hoảng làm nước bắn lên đầy mặt Hoàng Linh Vũ, hắn lớn tiếng chất vấn: “Ta đã nói không thể để ngươi và hắn ở riêng… nhiều ngày như thế, đã làm ra bao nhiêu chuyện rồi.”
“Bạc Nhai, ngươi bình tĩnh một chút…”
“May mà người ta nhìn trúng là ngươi! Ngươi nhất định không có đáp ứng yêu cầu của hắn, ân, nhất định là vậy, nếu không cũng sẽ không tiết lộ chuyện này trước mặt ta.”
“Mộ Dung Bạc Nhai.”
“Nhưng mà… a a, Hoàng Linh Vũ ngươi đồ hại nhân tinh, Sí Diệm từ nay về sau không biết còn muốn nghĩ biện pháp gì để chia rẽ chúng ta đây. Ngươi không biết, thủ pháp ám sát của gia hỏa đó khiến người ta rất đau đầu!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian